Vẫn tiếp tục cho bài vào blog

Monday, July 25, 2011
Thế nào là bình yên, thế nào là không bình yên?
Ba Nguyen's Facebook Notes
Ba Nguyen's Facebook Notes
Thế nào là bình yên, thế nào là không bình yên?
Monday, July 25, 2011 6:25 PM
Thế nào là bình yên, thế nào là không bình yên?
Cuộc đời con người thật không thể hiểu nổi. Khi sóng gió thì muốn yên bình. Khi yên bình lại ước ao được sóng gió.
Có người lại nói tâm yên bình trong cuộc đời sóng gió mới thật sự là yên bình.
Hay dù mọi thứ đã yên bình nhưng trong lòng dậy sóng thì không thể yên bình.
Cuộc đời muôn hình vạn trạng, mình còn không thể hiểu nỗi mình thì làm sao mà hiểu được người khác.
Ấy vậy mà mọi người cứ đòi hỏi phải có một ai đó hiểu mình, thật là một mong ước quá xa xôi. Nếu có thì cũng chỉ là một cảm nhận, mà cảm nhận thì khó thực, mà khó thực thì mong manh dễ vỡ, khi vỡ rồi thì đau khổ.
Ấy vậy nên con người khi sống phải cảm thông và tha thứ, không phải chỉ đối với người khác mà còn cả với chính bản thân mình. Đòi hỏi, không chấp nhận hiện tại là một động lực mạnh mẽ để chúng ta phát triển, và để chúng ta biết mình còn tồn tại. Nhưng cũng chính nó tạo ra sầu khổ của dương gian.
Vậy ta phải làm thế nào?
Chấm dứt mọi đòi hỏi chấp nhận hiện tại, dừng lại không phát triển nữa và đạt tới cái mà đạo Phật gọi là Niết Bàn?
Nhưng đứng trên một góc độ khác thì bị chưởi là đồ không có ý chí. Không có ước mơ hoài bão, chỉ biết thụ hưởng mà không biết xây dựng, sống mà không có trách nhiệm với gia đình với xã hội thì sống để làm gì.
Khốn nạn.
Đi cũng không được mà đứng cũng không xong.
Cứ suy nghĩ như vậy thì sẽ chẳng ra sao cả, chẳng đi tới đâu hết, đi không đi đứng không đứng. Rốt cuộc là sao thử tưởng tượng xem, chắc kẻ này đang đi cà giựt, đi một bước rồi đứng lại, sau đó lùi một bước, rồi lại đứng rồi lại đi lại đứng lại lùi, lại đứng lại đi....
Một vòng luẩn quẩn, Chắc sẽ bị chửi nữa.
Nhưng đứng ở một góc độ khác, cuộc đời của con người là một vòng tròn mà Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Sinh..., hay là một bánh xe luân hồi, và nếu đi hết vòng tròn thì đạo Phật lại có một thuyết gọi là Viên Mãn. Thế thì cái vòng luẩn quẩn ấy là tốt hay là xấu?
Xét cho cùng thì mọi việc trên thế gian này cái nào gọi là tốt, cái nào gọi là xấu, thế nào là đúng thế nào là sai.
Lại bốn chữ: Thế à! Thôi kệ!
Hm!
Thế rồi thế nào là bình yên, thế nào là không bình yên.
Hiện tại rồi sẽ trở thành quá khứ, tương lai rồi cũng trở thành quá khứ.
Thời gian là một thứ vô tình, có không ít người oán giận thời gian, muốn cho nó chế để nó ngừng trôi.
Thời gian là liều thuốc chửa lành mọi vết thương, số người tôn thờ nó cũng không ít hơn số người oán giận nó.
Thế mới là đời.
Thôi thì chẳng thèm suy nghĩ chi cho mệt nữa, cứ sống và làm theo những gì mình thích (chứ không phải là đúng vì làm sao biết là đúng).
Sống đi cưng.
Bonus bài thơ:
Lên đến đỉnh ta như người dưới vực
Gió bên này cũng là gió bên kia
Ta như gió đến đâu rồi cũng vậy
Chẳng như đi mà cũng chẳng như về
-sưu tầm-
Triết lí tình yêu =))
Monday, July 25, 2011 5:50 PM
Triết lí tình yêu =))
Chàng : Cuối cùng thì ngày này đã đến! Anhđã chờ mong quá lâu!
Nàng : Anh có muốn em ra đi ko?
Chàng : Không! đừng có nghĩ tới chuyện đó
Nàng : Anh có yêu em không?
Chàng : Dĩ nhiên rồi! Cả ngàn lần cũng không đủ!
Nàng : Anh có bao giờ lừa dối em không?
Chàng : Không! Tại sao em hỏi câu ngớ ngẩn!
Nàng : Anh có muốn hôn em không?
Chàng : Mỗi khi anh có cơ hội.
Nàng : Anh có đánh em không?
Chàng : Em điên hả? Anh đâu có phải loại người đó!
Nàng : Em có thể tin tưởng nơi anh được chớ?
Chàng : ừ!
Nàng : Anh yêu!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài năm sau... Xin đọc ngược lại từ dưới lên!!!!
[suu tam]
Đối thơ con trai và con gái
Monday, July 25, 2011 5:37 PM
Đối thơ con trai và con gái
Con gái bây giờ sao khác xưa
Tóc dài, tóc ngắn, tóc lưa thưa
Nhuộm vàng nhuộm đỏ xanh đủ thứ
Khiến ta lắm lúc tưởng đàn lừa
Con trai bây giờ thật khó ưa
Tán dai tán dở ngứa tai lừa
Tóc đầu dựng đứng như bờm ngựa
Quanh năm không tắm bốc mùi chua.
Con gái bây giờ ôi chu chua
Ú ù nung núc như quả cà
Vậy mà em nói còn bé lắm
Cầu Bống muốn xập lúc em qua
Con trai bây giờ như ông già
Lụm khà lụm khụm giống cò ma
Vậy mà sắn áo khoe gân cốt
Ai ngờ tối ngày nốt “Viagra”
Con gái bây giờ thích gì hả
Kim cương nhà ngói với đô la
Xe hơi trăm kiểu đều ham hết
Anh nào nghèo túng đá văng xa!
Con trai bây giờ thích la cà
Đầu đường xó chợ đến sân ga
Về quê tìm ghệ nhí hầu hạ
Ai ngờ gặp phải thứ quá cha!
Con gái bây giờ dữ chết cha
Hoạn thư nữ tặc đều thua xa
Thằng nào lộn xộn “nam hơn nữ”
Mấy cô đả đảo biết tay bà
Con trai bây giờ hoc thói ngoa
Thúc sinh tào tháo đều thua xa
Cô nào vô phúc nghe mật ngọt
Kể như tiêu tán cả đời hoa
Con gái bây giờ thiệt lo xa
Ai tới coi mắt rỉ tai bà
Kỹ sư, bác sĩ coi tạm được
Anh nào không phải con mời ra
Con trai bây giờ siêng thiệt nha
Học thì không muốn, muốn làm cha!
Ra đường lâng láo tìm gái đẹp
Chê ỏng chê eo nên ở già
Con gái bây giờ sao rồi a
Tóc cắt ba bảy nhận không ra
Bông tai bông mũi tùm lum cả
Đôi khi nhìn lộn tưởng "phe ta"
Con trai bi giờ "lại cái" nha
Bông tai 3 lỗ, lưỡi đeo tà
Một ngày xịt 2, 3 chai keo tóc
Áo quần diêm dúa rõ giống …”BÀ”
Cảm ơn Trời Phật phận gái ta
Vừa xinh vừa duyên dáng ngọc ngà
Cái thứ con trai tham nhiều vợ
Ngàn năm không đụng được chân BÀ
Ngồi đây than thở cái phận ta
Thời vàng son cũ thiệt đã qua
Thôi thì cứ lấy năm bảy vợ
Nếu may cũng hạp được một bà …
[suu tam]
Như chờ tình đến rồi hãy yêu
Monday, July 25, 2011 5:03 PM
Như chờ tình đến rồi hãy yêu
Có người từng nói "Sống là không chờ đợi",mình không nghĩ điều đó hoàn toàn đúng.
Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư. Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược. Ba mươi chín giây. Em đang vội, chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên. Không chỉ mình em, nhiều người khác cũng vội. Những chiếc xe máy cứ nhích dần, nhích dần lên… Sống là không chờ đợi. Dù chỉ mấy mươi giây.
Tôi nhớ có một hôm nào đó, em đã nói với tôi rằng đấy là một triết lý hay, ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời.
Nhưng em biết không, đừng vì bất cứ một triết lý hay nào mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Bởi chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà chờ đợi là một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em đã học biết về điều sẽ xảy ra?
Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân. Đợi một người trễ hẹn thêm dăm phút nữa, vì biết có bao nhiêu việc có thể bất ngờ xảy ra trên đường. Đợi một cơn mưa vì biết rằng dù dai dẳng mấy, nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực vì biết rằng những thứ tình yêu “theo phong trào” chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em…
Vì vậy mà hãy cứ bình tâm, em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vang vậy. Có những loại vài tháng là uống được. Nhưng cũng có loại phải lưu giữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay là muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm.
Cũng như câu chuyện về hai chú sâu kia. Sâu anh nằm trong cái kén cảm thấy bực bội vô cùng, nên cố vùng vẫy thật mạnh để mong thoát ra ngoài. Vùng vẫy ngày này qua ngày khác, sâu mọc đôi cánh bé. Nó lại cố ra sức đập cánh, đôi cánh dần lớn ra, cứng cáp. Và cuối cùng, sâu anh hóa bướm, rũ bỏ cái kén chật chội để bay lên cao. Khi đã thoát ra rồi, nó mới thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén. Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén và đưa sâu em ra ngoài.
Thế nhưng, em biết không, sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh bé xíu. Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ thân mình. Bướm anh khóc ròng nhìn em bị đàn kiến tha đi.
Tôi nhớ có một câu danh ngôn, đại ý rằng “Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra”. Vậy thì đó là lý do tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hoá thân. Cũng như con người phải chín tháng mười ngày mới nên rời lòng mẹ. Đó cũng là lý do của ba mươi chín giây đèn đỏ, của mười hai năm miệt mài trên ghế nhà trường, của một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ. Và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc đời.
Mọi vật đều có thời điểm của mình. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm. Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động.
Xuân qua hè tới. Đông sang thu về.
Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng ngừng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa.
Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh biết mấy, em nhớ để dành trong đời mình những khoảng lặng thời gian cho sự đợi chờ. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống.
Như chờ tình đến rồi hãy yêu.
[suu tam]
10 nghịch lý cuộc sống
Monday, July 25, 2011 4:29 PM
10 nghịch lý cuộc sống
1. Người đời thường vô lý, không “biết điều” và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.
2. Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.
3. Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công.
4. Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên. Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.
5. Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn.
6. Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn.
7. Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế.
8. Những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nhưng dù gì đi nữa, hãy cứ tiếp tục dựng xây.
9. Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác. Nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người.
10. Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống.
[suu tam]
Tháng 6, tháng cô đơn
Monday, July 25, 2011 4:14 PM
Tháng 6, tháng cô đơn
Có nỗi nhớ nào thật thà và đau đáu đến thế không anh? Em nhớ anh, ngay cả trong giấc mơ…
Nỗi nhớ vốn là vô hình đúng không anh? Càng vô hình trong tiềm thức lại càng hữu hình, quặn thắt trong trái tim bấy nhiêu. Chẳng có thước đo nào đong đếm được nỗi nhớ: đâu là rộng, là dài, là sâu…
Cho em đặt tên tháng 6 là tháng 6 nhớ. Tháng 6 vốn quay quắt nỗi nhớ, tháng 6 vốn trầm ngâm yêu thương. Tháng 6 đi giữa lòng em là những ngày hạnh phúc, là những phút giây có nhau, là những khoảnh khắc riêng mình ta biết. Tháng 6 xanh xao những hàng cây, miên man những con đường. Tháng 6 dịu dàng với con đừơng ướt mưa, ồn ào với tiếng ve trên hàng cây chói nắng, tháng 6 e ấp giấu nụ cười, tháng 6 rì rào nhớ. Tháng 6 đi ngang hiên nhà một ngày nắng hạ xôn xao, cho em biết : màu nắng cũng là màu nhớ quắt quay.
Anh biết không anh, nơi tháng 6em đang đứng? Có hàng con đường mùa hạ, có mặt hồ yên ả một chiều lặng gió, có những lối đi mãi vòng về phía nhau, có ban công đầy nắng, có tiếng chuông gió khúc khích cười vang. Và tháng 6 trong em có lênh đênh nỗi nhớ. Em đang nhớ anh, khi lang thang trên những con đường thân thuộc, khi trở về lặng câm ven hồ, khi một mình giữa ban công nắng gió, khi hờ hững chạm vào những hình thù bằng sứ ngồ ngộ trên chiếc chuông ngày nào. Em nhớ anh trong tất cả những khúc nhạc nói về nỗi nhớ. Những bản piano không lời sóng sánh một định nghĩa vô hình trong em.
Em nhớ anh, anh yêu! Có nỗi nhớ nào đủ đầy đến thế, để người ta nói thẳng, chân thành, không bóng gió, cầu kì, hoa lá. Em nhớ từng kỉ niệm nơi anh, nhớ từng ánh mắt, tiếng nói, nụ cười. Em nhớ anh như thế, đơn giản, không đắn đo, buồn phiền. Chỉ là nhớ, vậy thôi anh!
Em nhớ anh, ngay cả khi xa nhau. Ngay cả khi kỉ niệm có thể làm em đau đáu khôn nguôn, ngay cả khi giấc mơ hạnh phúc chẳng thể nào đến thật. Thì em vẫn mơ, mơ những giấc mơ có nhau trong đời, vẫn mơ thêm một lần được nắm chặt tay, thêm một lần được chung bước đi về. Em nhớ anh khi mùa dậy nắng, khi nắng dậy cơn mưa, khi cơn mưa làm ướt mèm tiếng hát, khi tiếng hát lấn át nỗi đau. Chỉ còn lại những xôn xao kỉ niệm, những vẫy gọi tha thiết, những nốt nhạc nhớ nhung vọng về trong tiềm thức.
Này anh, cơn mưa phố lại ùa về chiều nay. Mưa thênh thang những nẻo đường, mưa hoà tan kỉ niệm. Gương mặt anh bỗng trở nên nhạt nhoà quá. Mưa gọi em về giữa cuộc đời gió bụi, giữa những vẩn vơ thường nhật, giữa thực tế em vẫn đang sống rằng em không còn anh. Em chỉ có anh trong giấc mơ, em chỉ dám mơ những điều xa lắc. Cơn mưa chiều nay tái tê, lạnh buốt và khắc khoải khôn chừng. Trong tiếng mưa, em nghe những cảm xúc vỡ oà, những nốt nhạc ngừng chạy trên phím đàn. Em biết, đó là giấc mơ và mãi mãi ta chẳng thể có nhau…
Anh yêu, tháng 6 lê từng bước chậm chạp, nặng nhọc như kẻ lang thang hè phố rao bán nỗi nhớ. Đâu còn nỗi nhớ nào đủ đầy và đau đáu hơn thế. Chỉ có thể là nỗi nhớ của em, nỗi nhớ mang màu tháng 6. Và tháng 6 biết. Và tháng 6 ru những cơn mơ, ru những kí ức chìm sâu trong lồng ngực. Tháng 6 ru anh vào trong cõi nhớ của riêng em…
[suu tam]
Níu. Chạm. Và thả tay..
Monday, July 25, 2011 9:21 AM
Níu. Chạm. Và thả tay..
HUONGHOASUA
Sưu tầm từ Bmmua.com
1. Níu
Là cách quen thuộc khi cô nói về thái độ sống của mình. Có lẽ, vì từ nhỏ đã thiếu thốn nên cô luôn phấp phỏng sợ mất. Từ phấp phỏng đến níu giữ để mọi thứ ở mãi bên mình cũng chẳng khác nhau là bao. Và cô níu…
Từ những người bạn quen biết khơi khơi, cô cũng lưu lại số điện thoại, nghĩ rằng biết đâu một ngày nào đó sẽ cần đến. Bạn bè cô nhiều, thế mà nhiều lúc vẫn thấy trống vắng ghê đấy. Chỉ có một người bạn thân, luôn lắng nghe cô, cả khi buồn lẫn khi vui. Nhưng bây giờ, người bạn ấy ở rất xa. Rất xa.
Từ những người thân, trong gia đình. Mọi người yêu quý cô, vì cô đã từng học hành rất tốt, từng cố gắng rất nhiều đề vượt qua sự so sánh thường trực của bố mẹ. Nhưng khi cô không học nữa, thì sự cố gắng, khả năng hay trình độ đều được đánh giá bằng lương, thưởng, bằng những gì thấy được ở vẻ bề ngoài. Cô thấy dường như mọi người không yêu quý mình như trước nữa. Hụt hẫng chút, thất vọng chút, rồi cô nhủ mình phải cố. Ngoan hơn, hiền hơn, mài mình đi cho tròn, để không còn là con bé ngang ngạnh và cá tính nữa.
Cố, thì sẽ làm được thôi mà.
Níu, từ những người không đâu nhất, chỉ cần họ dành cho cô một chút thương yêu, quý mến. Những người không đâu thế, gặp rồi xa ngay. Vậy sao cô còn níu?
2. Chạm
Là cách đơn giản nhất, để một người nhớ đến mình.
Chạm vào bàn tay, chạm vào ý nghĩ, chạm vào trái tim hoặc chạm vào thế giới riêng… Có ti tỉ cái chạm trong cuộc sống.
Chạm, ừ, sao không đơn giản chỉ là một cử chỉ, một hành động thôi mà cứ dồn nén trong nó quá nhiều ý nghĩ sâu xa?
Cô không hiểu, khi một người con trai chạm vào bàn tay một người con gái, sau cái chạm môi hôn, sau một lần ôm siết thì người con trai đó có mong muốn được gắn bó trọn đời không? Có tha thiết muốn được chở che, đón đợi cho người con gái đó? Có muốn mang lại hạnh phúc và bình yên cho người đang nép vào vòng tay mình không?
Hay chỉ là một cách xả street, một cách relax cho một ngày quá nhiều mệt mỏi? Chút bông đùa, giỡn chơi, chỉ là một dấu phẩy nhỏ nhoi giữa cuộc đời rất dài để rồi kết thúc mối quan hệ mà rất có thể người con gái đang kì vọng ấy là một dấu chấm hết.
Thế thì đừng chạm vào nhau nữa, đừng khuấy thế giới riêng của ai đó lên mà sau đó không đem lại niềm vui? Hay những người con gái quá mơ mộng, tin tưởng vào những người con trai không nhiều hứa hẹn? Đâu phải chỉ một người mơ mộng và đâu phải số ít những người đến cả một lời hứa thôi cũng còn phải đắn đo.
Phải thế không, mà ngay giữa mùa hè, cô đã nơm nớp không biết những gì mình đang có liệu đến mùa đông còn được sở hữu không? Rồi cái người đang bên cạnh cô đây, công việc mà cô đang làm đây, những mục tiêu cô dự định sẽ theo đuổi đây, có còn đến được mùa lạnh? Không còn thì sao nhỉ?
Cũng chả sao đâu.
Chỉ buồn thôi.
3. Thả tay
Là ngẫu nhiên hay không, khi một đứa con gái hay níu như cô, lại rất hay có những khoảnh khắc ấy: “Chạm”.
Một lời nói, một cái nắm tay, một sms, một câu nói vu vơ… Chỉ thế thôi, cũng đủ chạm đến tâm trí cô.
Giá tất cả cứ phẳng lặng thì cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu. Hay cô là người cả nghĩ. Cứ cho là cả nghĩ đi, thì cũng phải có cái để nghĩ ít rồi mới thành nghĩ nhiều được chứ?
Đã bao lần cô nắm níu mà có níu được đâu. Thôi thì thả tay ra vậy. Thả ra để những gì thuộc về mình, sẽ ở lại bên mình, trọn vẹn. Chỉ cần trọn vẹn thôi, chứ chả cần mãi mãi đâu. Vì có cái gì là mãi mãi.
Nhắm mắt lại nhé. Thả tay ra nào.
Hạnh phúc là gì?
Monday, July 25, 2011 7:49 AM
Hạnh phúc là gì?
by Thanh Kiều on Tuesday, May 10, 2011 at 9:15pm
SV ĐH An Giang: Bảo Trân
Hạnh phúc là những gì giản dị và gần gũi nhất trong cuộc sống của chúng ta. Hạnh phúc luôn tồn tại nhưng chúng ta không nhận ra mà thôi!
Đối với nó cuộc sống bây giờ đã gọi là hạnh phúc hay chưa….và cái hạnh phúc đó nó như thế nào?
Đêm nay nó không nghe nhạc, không làm gì cả. Không phải là nó lười mà là nó muốn một không gian yên tĩnh để suy ngẫm lại tất cả những gì đã và đang xảy ra trong cuộc đời của nó. Có đôi lúc, người ta cần một khoảng lặng cho tâm hồn mình, và tâm hồn nó đang cần khoảng lặng đó.
Hàng ngày, nó luôn cười nói vui vẻ với tất cả mọi người…. Tất cả đều tưởng nó rất hồn nhiên và không cần bận tâm những gì đang xảy ra. Nhưng mọi người đều đâu thể biết được bên ngoài là vậy còn đối với nó đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài.
Và rồi một ngày, có một đứa bạn nói với nó rằng “trông bạn rất hạnh phúc vì bên bạn luôn có những gì mà không phải bất cứ ai cũng có được, một gia đình có ba mẹ đều yêu thương, chiều chuộng bạn hết mực, những người anh chị kết nghĩa thương bạn còn hơn cả anh chị em ruột và xung quanh luôn có một vài vệ tinh lo lắng quan tâm một cách đáng để người khác ganh tị…”. Trong lòng nó tự hỏi “đối với nó hạnh phúc là gì?”
Nó thầm nghĩ:
... Hạnh phúc bắt đầu với nó là khi nó cất tiếng khóc đầu tiên khi vừa chào đời, như để báo hiệu với mọi người rằng nó đã sẵn sàng một cuộc đời này.
… Hạnh phúc là cái nhìn ấm áp của bố, cái hôn dịu dàng của mẹ khi nó mở mắt đón nhận ánh nắng đầu tiên của thế giới này.
…Hạnh phúc khi nó được đến trường hằng ngày, học những điều mới mẻ và được gặp gỡ bạn bè, thầy cô. Rồi nó ra trường, có việc làm và hạnh phúc khi làm ra những đồng tiền đầu tiên từ chính sức lao động của bản thân.
… Hạnh phúc, là khi nó buồn có một ai đó sẵn sàng cho nó mượn bờ vai và có người tâm sự (ngoại trừ gia đình là điểm tựa vững chắc). Khi đó, nó hiểu được rằng, hạnh phúc không nhất thiết phải là một cái gì đó trừu tượng mà đơn giản chỉ là có một người để tâm sự, hay một bờ vai để mình tựa vào.... Hạnh phúc, là khi nó giúp đỡ một người gặp khó khăn, và dù trong túi nó không còn đồng nào, nhưng nó vẫn thấy vui khi thấy rằng ít ra, mình cũng có ích vì đã làm được một việc tốt.
... Hạnh phúc sẽ kết thúc với nó chỉ khi nào tim nó ngừng đập thôi.
Và cũng từ đây trong đầu nó lại hình thành một chuỗi những câu hỏi:
"Vậy những trẻ mồ côi, những trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh, những mảnh đời khó khăn, vất vả..., vậy họ có hạnh phúc không?" Nó không rõ, nhưng câu trả lời của nó chắc chắn là "có". Vì có lẽ, khi được sinh ra, không ai có thể tự chọn cho mình ba mẹ, hay chọn cho mình một gia đình hạnh phúc. Được sinh ra và được sống đã là hạnh phúc.
Hạnh phúc là những gì giản dị và gần gũi nhất trong cuộc sống của chúng ta. Hạnh phúc luôn tồn tại, có đôi lúc chúng ta không nhận ra mà thôi. Hạnh phúc không phải là mơ giàu sang, mơ xe hơi, nhà lầu, mơ làm một cậu ấm, cô chiêu, mơ được đi du học nước này nước kia. Hạnh phúc đơn giản là sống thật tốt bên cạnh những người yêu thương mình, hoặc lỡ ra không ai yêu thương mình, thì hãy sống thật tốt bên cạnh người mà mình yêu thương. Hạnh phúc là do mình tạo ra. Và nó mỉm cười khi nó biết, mình là người hạnh phúc
- Sưu Tầm-
P/s: Tôi nghĩ mình muốn được khóc vì tôi vẫn còn tồn tại......... Cám ơn cuộc sống!
Mưa và Nắng
Monday, July 25, 2011 6:34 AM
Mưa và Nắng
_____________________________________________________________________________
Mưa đến là khi Nắng đã tắt… Một người ra đi để một người xuất hiện.
Nắng hồn nhiên, vui tươi… còn Mưa tuy lạnh lùng nhưng yếu đuối…
Nắng yêu Mưa, nhưng không cách nào đến được. Làm sao có Mưa khi trời còn Nắng???
Đôi khi người ta vẫn thấy “mưa nắng”, nhưng mưa nắng ấy không kéo dài lâu… cũng giống như sự kết hợp của Mưa và Nắng… không thể…
Khi
Mưa đến và sắp sửa ra đi, Nắng vội vàng chạy theo để níu giữ Mưa… tuy
không thể đạt được hoàn hảo điều ước muốn, Nắng vẫn cảm thấy hạnh phúc…
Hạnh phúc ấy từ cầu vồng 7 màu tuyệt đẹp!!!
Dù biết Nắng và Mưa mãi mãi không đến được với nhau, nhưng trong lòng Nắng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc, để ý đến Mưa…
Nắng chỉ biết cho mà không đòi hỏi nhận lại. Một tình yêu không vụ lợi! Một tình yêu thật sự!
Đôi khi Nắng cũng suy nghĩ, một tình yêu chỉ có một phía, liệu có là hạnh phúc, có là yêu thật không?
Mỗi
khi Mưa vui cười tí tách thì Nắng lung linh, lấp lánh như mảnh vỡ thủy
tinh…Mỗi khi Mưa buồn, than khóc, Nắng cũng nhạt bớt màu…
Bầu trời không thấy Nắng rực rỡ…Anh Gió hỏi “Sao Nắng không quyết tâm giành lấy Mưa?”.
Nắng không có can đảm.Và biết rõ không thể có được Mưa.
Nắng không thể nói ra câu “Mưa đừng đi! Hãy ở lại. Vì Nắng!…” Nắng và Mưa cứ chơi trò ú tim… mãi mãi không có được nhau…
Đã lâu lắm rồi, Mưa không còn gặp Nắng
cầu vồng không còn xuất hiện
và Hạnh phúc cũng không còn hiện diện
Nắng ra đi và Mưa cứ mãi chờ đợi
1 hình bóng không thuộc về mình
1 tình yêu không thể có được
1 ngày Nắng quay về bên Mưa ..
Mưa và Nắng đã từng ở bên nhau – hạnh phúc ấy là cầu vồng xuất hiện.
Khi nó đến tạo ra 1 cầu vồng đẹp lung linh và kỳ diệu như 1 phép màu.
Và cũng như tình yêu, cầu vồng chỉ xuất hiện 1 cách ngắn ngủi. Vội đến
rồi vội đi, để lại phía sau những vệt màu, những dấu vết mờ hằn trên
bầu trời.
Khi Nắng ra đi, Mưa đã khóc rất nhiều. Những hạt mưa rơi xuống mang
theo bao nhiêu buồn phiền của Mưa. Có lẽ vì Mưa cũng như Con người vậy,
nên khi buồn và khóc người ta thường hay muốn gặp Mưa. Mưa và Con
người, nước mắt của Mưa và Con người – những thứ ấy dường như hoà tan
làm một. Dường như họ là bạn của nhau .. an ủi và che chở cho nhau ..
Nắng ra đi, có vẻ như rất hạnh phúc. Nắng dường như đang sống rất
tốt. Hàng ngày, những giọt nắng lấp lánh trên mọi nơi, trên những chiếc
lá, những vòm cây, mái nhà .. Nắng vui vẻ, tung tăng, nhảy nhót, mà
không biết rằng..trước đó đã từng có 1 cơn mưa rất lớn ..
Nắng và Mưa chẳng biết có khi nào gặp lại. Và khi gặp lại, liệu Nắng
có phải là Nắng của ngày xưa, và Mưa có còn là Mưa khi Mưa và Nắng yêu
nhau.. Chỉ biết rằng khi Nắng và Mưa bên nhau – dù trong 1 khoảnh khắc
rất ít ỏi, luôn có 1 cầu vồng xuất hiện – cầu vồng hạnh phúc
"Khi con lớn lên..."
Sunday, July 24, 2011 4:31 PM
"Khi con lớn lên..."
Khi con lớn lên, con biết được cuộc sống là một chuỗi những thay đổi nối tiếp nhau!
Con vẫn còn nhớ khi con phaỉ rời xa gia đình để vào đại học, ngày tháng dường như dài vô tận! Con nhớ bố mẹ, nhớ tổ ấm mà con đã gắn bó suốt mười tám năm qua! Những khi hụt hẫng, bơ vơ, không điểm tựa; con chỉ muốn bỏ tất cả để quay về vòng tay ấm êm của gia đình. Nhưng con dần nhận ra rằng cuộc sống là một chuỗi những sự đổi thay để con người thích nghi và trưởng thành. Vì vậy, con đã thay đổi để thích nghi, cho dù sự thay đôỉ này buộc con phải đấu tranh với bản thân rất nhiều và đôi khi phải đánh đổi bằng nước mắt và sự đau khổ, nhưng con tin rằng chặng đường sau này của con là những thành công và những nụ cười.
Khi con lớn lên, con mới biết con có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn!
Có thể cuộc sống hiện tại của con không bằng phẳng, có nhiều thử thách phía trước nhưng con không đón nhận bằng thái độ tiêu cực, chịu đựng mà luôn cố gắng, sống lạc quan và làm việc bằng tất cả lòng nhiệt thành của mình. Mỗi ngày trôi qua, con đều thầm cảm ơn vì cuộc sống đã cho con tận hưởng trọn vẹn một ngày tuyệt vời. Con tin tưởng vào tương lai tươi sáng của mình và biết rằng mọi lựa chọn đều nằm trong tầm tay của con.
Khi con lớn lên, con mới biết cách sống dung hoà giữa quá khứ, hiện tại và tương lai!
Có nhiều lúc con sống trong nhiều kỷ niệm êm đềm và hạnh phúc của quá khứ hay chìm đắm mình trong những dằn vặt về những lỗi lầm đã qua, mà vô tình quên đi hiện tại và tương lai. Giờ đây con đã hiểu quá khứ rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là con phải biết dung hòa giữa quá khứ, hiện tại, và tương lai; để những trải nghiệm và bài học trong quá khứ trở thành hành trang cho tương lai của con; và con phải bắt tay vào thực hiện ngay từ hôm nay.
Khi con lớn lên, con mới biết cảm nhận cuộc sống bằng sự nhạy cảm của tâm hồn!
Con đã biết khóc không chỉ vì nỗi buồn mà còn cho cả những niềm vui và hạnh phúc. Con đã biết mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh, đã biết sống bao dung, vị tha, chân thật với cảm xúc của chính mình và trân trọng những gì mình đang có. Con làm việc hết mình không chỉ cho bản thân mà còn cho những người đang yêu thương và kỳ vọng vào con.
Cám ơn cuộc đời vì đã cho con những cơ hội để trưởng thành.
Huệ Minh
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment